Sói mê chữ

13 Jun, 2012

Sói sến súa không những là Wild Wolf (W2) mà còn là Chú bé bán thiệp tội nghiệp có nick IMW2. Bạn này không dữ cũng chẳng hiền, cuồng màu xanh dương, lại viết văn ổn và vẽ chữ rất đẹp.

Mình biết Sói sau buổi triển lãm tranh hồi đầu tháng 4 tại Yên café (TP.HCM). Từ đó, hai bên có gặp nhau ít bận để thực hiện các công việc như:
1. Phỏng vấn (thử) + ghi hình (chơi)
2. Tham gia bán hàng và đóng góp và vào quỹ Tủ Sách ước mơ (nhiệt tình)
3. Trò chuyện (thân) + viết bài (thiệt)
Mình có ghi lại các phần việc cụ thể trên theo những mẫu chuyện nhỏ. Bạn thích đọc phần nào trước cũng được.

Họ và tên: Trương Ngọc Quốc Dũng
Tên thường gọi: Sói, Wild Wolf, Chú bé bán thiệp tội nghiệp
Ngày sinh: 27-2
Nhân thân: là con út trong gia đình nhỏ tại Phan Thiết cùng mẹ, hai chị và một anh trai
Quyển sách yêu thích: The Road – Cha và con – của Cormac McCarthy
Bộ phim yêu thích: Daisy – Hoa cúc dại (Hàn Quốc)
Bài hát yêu thích: Still Water – Maksim
Trình độ: Hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc nội thất Trường Đại học Kiến trúc
Tài lẻ: Viết văn, làm thơ và bằng chứng có thể tìm thấy trên Facebook

 

1. Từ chuyện “Những đường khép kín”


Vào ngày 5-9-2011, người ta đọc được những dòng này trên một poster ấn tượng trong ZideanArt – diễn đàn dành cho các bạn yêu thiết kế: “W2 đã muốn ra đi nhưng vì typography mà làm mặt lỳ quay lại. Xin trân trọng giới thiệu phần 1 của sản phẩm Những đường khép kín – The Closed Lines sẽ ra mắt vào cuối tháng 9-2011. Tất cả gồm 12 tác phẩm typography, ghi lại 12 câu hát, trong 12 ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh”. Y hẹn (tức 16-9-2011), những họa phẩm đầu tiên được upload khá độc và ấn tượng. W2 – chủ nhân của dự án này – giải thích: “Đôi khi người ta yêu thích một bài hát, chỉ vì một câu trong bài hát đó… Và đôi khi chỉ vì câu nói của một ai đó, mà người ta lại dành cả cuộc đời để khắc khoải và yêu thương”. Một người tên Hade, lúc đầu khi đọc thông báo xong, chua chát khẳng định: “Chỉ thấy một sự lộn xộn về ngôn ngữ…”. Nhưng sau khi xem qua bộ tác phẩm hoàn chỉnh, Hade có nhẹ giọng hơn: “Một cách chơi chữ rất hay. Chưa dám nói chúng đã đạt tới giới hạn thẩm mỹ nào rồi, nhưng nhìn chung đó là một sự mới mẻ, sáng tạo ra rất đáng trân trọng”. Bạn thấy đó, mọi người vẫn cứ thay đổi ý kiến luôn, quan trọng là bản lĩnh người nghệ sĩ có vững lòng trước mọi khen chê ấy!
“Sợi chỉ đỏ” trong dự án này là câu hát: “Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em” trích từ ca khúc Chân tình. Hỏi vì sao lại là Trần Lê Quỳnh, W2 cho biết bạn ấy thích cách người nhạc sĩ này khiến tình yêu cuộc sống luôn ngập tràn trong từng lời hát. “Mỗi cuộc tình qua đi, dù khổ đau, chia ly… đều được anh kể bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, không trách oán. Bạn thấy đấy, nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em bằng màu nỗi nhớ. Vậy thôi cũng đủ rồi!”. W2 bảo đầu tiên phải vẽ trước từng chữ cái từ A-Z, sau đó dùng giấy can lại các cụm chữ và sắp xếp theo bố cục tùy thích. Sau khi phác thảo “tổng công trình” bằng bút chì, ta mới bắt đầu điểm thêm những đường cong bọc kín toàn bộ khối chữ. Cuối cùng, họa sĩ scan tác phẩm lên máy tính và bắt đầu tinh chỉnh với phầm mềm Adobe Illustrator CS5. Thế là “Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ” (trích ca khúc Mùa hạ cuối cùng); “và những mong ước mai đây, nếu không chỉ là mơ, em vẫn muốn vì anh đợi chờ” (ca khúc Nhớ gấp ngàn lần hơn)… lần lượt ra đời. Bên cạnh đó, W2 còn vẽ thêm một bộ font 26 chữ cái cũng “kín” không kém. Vẫn một triết lý xưa nhưng không cũ được ứng dụng trên toàn bộ công trình: “Ra đi là để trở về. Dù hạnh phúc hay đau khổ!”.

Lời ngỏ một năm sau của vị chủ quán café Yên (Q.1, TP.HCM) đã đưa các tác phẩm này xuất hiện nghiêm túc trong buổi triển lãm cá nhân vào ngày 14-4-2012 (kéo dài đến giữa tháng 5). Bên lề triển lãm, quán còn tổ chức thêm các đêm nhạc Trần Lê Quỳnh khá tình cảm. W2 lúc này được biết đến nhiều hơn trong giang hồ với cái tên trên Facebook Wild Wolf là Sói sến súa. Ám ảnh sau khi đọc tác phẩm Totem Sói của Khương Ninh khiến mình luôn có ấn tượng với “Sói”. Lại nghĩ, người chọn tên này ắt phải đe dọa được đối phương (ít nhất là về ngoại hình). Nhưng Sói-mê-chữ của chúng ta thuộc týp nghệ sĩ. Nghĩa là bạn ấy có dáng người dong dỏng cao. Mái tóc sau nhiều phen cắt, cạo giờ đã dài và dầy. Mấy cô gái rất thích đuôi tóc đen mượt của Sói. Trong khi Sói “thích nhìn người đẹp, thích nói chuyện với người vui, nhưng thương thì chỉ thương người hiền”. Kiểu tuyên ngôn này có vẻ hợp với quan điểm “sến súa nọ”. Sói ngại thị phi, cũng muốn nhận được nhiều đóng góp chân thành. Nhưng lỡ có bị ai cố tình ném đá, Sói ta sẽ chọn im lặng để được yên bình. “Dù đời xô ta về đâu, vẫn sống xứng đáng cho ngày đầu” (ca khúc Trăng dưới chân mình).

 

2. Đến hàng thiệp đắt giá


Sói tham gia một quầy hàng nhỏ trong hội chợ Tủ sách ước mơ tại NVH Sinh viên (ngày 20-5). Khu vực mua bán có nhiều tác phẩm tranh chữ bỏ khung, lộng kiến khá nghiêm túc. Thiệp cùng nội dung được sản xuất nhiều, nhưng tiêu thụ không chạy. 25K là mức giá hợp lý cho một sản phẩm handmade công phu. Nhưng bỏ qua phần tài chính này, có lẽ thì chúng không hút khách bởi phần thông điệp hơi buồn (tuy ở mức độ vừa phải). Sói bảo: “Ý tưởng cho toàn bộ tác phẩm này đều bắt nguồn từ ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nên mọi cách tạo hình, bố cục, đường cong cho từng câu chữ đều có ý nghĩa nhất định. Cả phần màu background của tranh cũng phải được in thử và sản xuất khá công phu. Nên không vì tinh thần, ý nghĩa, kỹ thuật tạo hình này, mà dùng nó cho các câu, bài hát khác. Nếu được, chúng sẽ nằm ở dự án tiếp theo. Còn chuyện không thuận theo số đông khách hàng thì mình đành chịu!”.
Câu chuyện này chỉ có bây nhiêu nội dung thôi. Hihi.

 

 

3. Và cuộc gặp mặt nghĩa tình


Sói luôn đúng hẹn và đúng giờ. Vẫn giữ thái độ “vừa phải” trong mọi cuộc nói chuyện về công việc, gia đình và những trải lòng nho nhỏ, Sói khiến người đối diện cũng cảm thấy thoải mái… vừa vừa. Chúng tôi hẹn nhau trong một quán café nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ. Câu chuyện hay và dài hơn ly café đen của Sói được tôi ghi âm hết sức cẩn trọng. Sau cùng, lỡ tay xóa mất file nên biết bao chuyện vặt của nhân vật này, tôi đà bỏ sót. Đành làm một động tác hết sức không chuyên là chép lại những status trên “chuồng” Sói gần đây, xem như tự Sói vẽ chân dung vậy. Mình chưa thông báo với Sói điều này, nhưng có lẽ bạn í không giận. Vì đã nói rồi: Sói này hiền lắm. À, mình nghĩ ra một câu châm ngôn mới: “Hãy cho tôi biết status mới nhất của bạn, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào”. Không tin à, nghía của Sói thử xem:

 

* Status thể hiện cá tính


Nhiều người thấy thơ tôi buồn, nên bảo là tìm người yêu đi cho thơ vui lên chút. Nói thì nói vậy chứ người yêu có phải món đồ đâu mà muốn tìm là tìm. Mà cho dẫu có là thứ nắm bắt được đi chăng nữa thì với tôi cũng khó lắm vì tôi hay làm mất đồ. Nhiều lúc tôi thấy tội nghiệp cho cái chùm chìa khóa của mình ghê gớm. Không biết tôi làm lạc mất nó bao nhiêu lần rồi, và lần nào cuống cuồng chạy đi tìm cũng mệt ơi là mệt. Ấy vậy mà sau nhiều ngày cột cửa bằng dây nylon, sau khi đã thôi bấn loạn và vội vã, sau khi bình tâm và trở về với những suy nghĩ ung dung, thì nó lại hiện ra như duyên số. Và tôi tin tình yêu cũng vậy.

* Status nói lên tật xấu
Hậu quả sau mỗi lần làm đồ án là cái phòng tanh bành như cái chuồng heo, nhất là đồ án mà phải làm mô hình. À, mà nói chuồng heo thì tội cho con heo quá, vì chuồng của con heo đâu có ngổn ngang giấy tờ, băng keo hai mặt, keo sữa, keo 502, keo con chó, mùn cưa, bột cỏ, cây khô, xơ mướp và nhiều loại rác không tên khác. Dũng là Dũng dễ dãi, mà Dũng nhìn còn hông chấp nhận được nữa mà. :(

 

* Status hơi thời trang
Tôi thì có nhiều kiểu tóc lắm. Đã từng uốn xoăn, đã từng cạo đầu, đã từng mái ngố, đã từng so le. Dài ngắn cái kiểu từ đầu đinh cho đến cột cao lên đều có. Từ xì-tin, chỉnh chu đến lôi thôi lếch thếch đều có. Có khi hớt nửa bên, một tuần sau đi hớt nửa bên nữa. Có khi nhuộm, và rồi thấy vàng quá, hai ngày sau đi nhuộm màu khác tối hơn…
Cứ mỗi lần đổi kiểu tóc, mà lại nhìn tôi ra một thần thái khác nhau. Bạn bè tôi thì 9 người 10 ý, có người thích tôi đầu trọc, có người thích tôi để tóc ngắn và dặn đi dặn lại là đừng có cạo nữa. Có người lại thích tôi để tóc dài và cột lên… Lần nào nghe những lời khuyên như vậy, tôi cũng cười, rồi ừ ừ cho xong. Vì cơ bản tôi hớt tóc không phải để làm hài lòng bạn bè, để cho bạn bè thấy mình đẹp. Đơn giản chỉ là ngay lúc đó, thấy thích, thì làm, làm xong thì thôi.
Tôi cũng thấy mình rất may mắn. Người yêu tôi nói rằng để kiểu tóc gì cũng được hết, cạo trọc cũng được, cột lên cũng được, hay khi tôi hỏi bấm xù được không thì cũng đồng ý, chẳng ngăn cản gì. Vì mái tóc không nói lên được mức độ tình cảm người ta dành cho nhau, nên người nói với tôi rằng người muốn tôi là chính mình kìa. Làm gì làm, kiểu tóc nào cũng được, miễn thương người là được rồi. Mà hỏi vậy thì làm sao mà hông thương cho được…


* Status triết lý

Hồi nhỏ, lúc ở quê, mẹ hay nói với tôi ông trời ổng có con mắt. Tôi tin điều đó. Tôi tin vào luật nhân quả. Con người ta rồi sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra. Mai này thanh thản với những thiện chí, hay cắn rứt với những ác ý đều là tự thân mỗi người.
Thôi thì ai cạp đất cũng kệ người ta, ai được xã hội tôn vinh cũng kệ người ta, ai tung hình hay lừa tình thì cũng kệ người ta, ai lộ vết sẹo hay biến dạng thì cũng kệ người ta. Hà cớ gì mà lăn tăn, uốn xoắn. Có một giai đoạn, tôi từng nghĩ rằng sẽ bỏ trốn đi cùng người mình yêu và sống cuộc đời du mục. Cũng rất may là lúc đó tôi chưa có người yêu, không thì chắc người đó sẽ khổ lắm. Giờ thì may hơn một chút là không bỏ trốn nữa, nhưng không muốn ra đường. :)
May cho mình là Sói mê chữ. Lại còn viết đủ “vốn” bù vào lỗi lầm của mình. Mình không mê chữ bằng Sói. Nhưng nhìn thấy cách Sói vẽ và nói về chữ mãnh liệt như thế chắc mình sẽ bị ảnh hưởng. Không ít thì nhiều, cảm ơn Sói mà không vì lý do gì hết.

Thực hiện Karma Cudi
(VTM 390) 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Related Posts

Leave a reply

Current ye@r *