Cô giáo của tôi

15 Aug, 2012

Có lẽ bất cứ ai cũng có những kỷ niệm khó quên, dù đó là kỷ niệm vui hay buồn. Riêng tôi, được học với cô Trang là niềm vui lớn lao nhất trong đời, và cũng có thể  gọi đó là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi.

Năm ấy tôi vào lớp Hai. Tôi được xếp vào lớp của cô Trang, lớp 2A1. Còn bé lắm, lại nhút nhát nữa nên tôi rất lo lắng. Nghe các anh chị lớp trên kể lại, cô Trang rất nghiêm khắc và … “dữ” nếu có học sinh nào cố tình không tuân theo  nội quy nhà trường. Tôi vốn là đứa trẻ chậm chạp, lên lớp Hai rồi mà đọc vẫn chưa thông. Trong khi bạn bè tôi có thể cầm tờ báo Nhi Đồng đọc ro ro, thì tôi phải đánh vần từng chữ ! Chính vì thế mà ngay ngày đầu tiên dẫn tôi đến gặp cô, mẹ tôi đã gửi gắm ngay:

- Nhờ cô quan tâm đến cháu Hoàng nhà tôi. Cháu vốn chậm trí!

Và từ buổi học đầu tiên, cô đã xếp tôi ngồi cạnh Ngọc , vốn là lớp trưởng năm lớp Một của tôi . Cô luôn khuyến khích bạn Ngọc giúp đỡ tôi. Ngọc học rất giỏi và lại tốt bụng nữa, luôn sẵn sàng giải thích cho tôi khi tôi không hiểu bài. Nhờ ngồi cạnh bạn ấy mà tôi có tiến bộ đôi chút. Tuy nhiên, dù tiến bộ đến mấy tôi vẫn không theo kịp các bạn trong lớp.

Một hôm, lớp tôi có các thầy cô khác đến dự giờ. Tôi cố gắng chuẩn bị bài thật kỹ từ hôm trước, thế mà sáng hôm ấy tôi vẫn cảm thấy run lắm. Cô Trang đặt ra nhiều câu hỏi. Có nhiều câu tôi không biết, cũng có câu tôi biết nhưng không dám giơ tay. Đang giảng bài, bỗng cô dừng lại và nêu ra một câu hỏi. Cả lớp không một cánh tay giơ lên. Riêng tôi thì lại biết câu trả lời, vì đó là một câu hỏi về đồng áng, chuyện khá quen thuộc với tuổi thơ của tôi. Tôi muốn giơ tay lắm nhưng không sao đủ can đảm nhấc nổi cánh tay. Thoáng thấy thái độ của tôi, cô Trang nhẹ nhàng nói:

- Bạn Hoàng biết câu trả lời phải không? Cô mời bạn!

Tôi rụt rè đứng dậy và trả lời một mạch về  những gì tôi biết. Trả lời xong, tôi vội vàng ngồi xuống không kịp đợi sự cho phép của cô. Tai tôi như ù đi, đợi những trận cười của cả lớp. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, cô Trang đã lên tiếng:

- Cám ơn bạn Hoàng. Đây là câu trả lời hay nhất từ  trước đến nay.

Rồi cô đề nghị:

- Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào!

Tôi nghe những tràng pháo tay lần đầu tiên giành cho mình, y như những tràng pháo tay dành cho các bạn học giỏi được lãnh thưởng vào dịp cuối năm học. Cả ngày hôm đó, lòng tôi vui như trẩy hội. Có lẽ ít ai ngờ rằng lời khen của cô và những tràng pháo tay của các bạn đã khuyến khích tôi cố gắng học tập suốt những năm sau đó. Lòng tôi nung nấu hy vọng: Mình cũng có thể học giỏi như các bạn nếu chịu khó tập trung và siêng năng học hành.

Năm nay đã là năm cuối trung học. Được học ở một ngôi trường lớn, có nhiều thầy cô và nhiều bạn mới, nhưng tôi vẫn không sao quên được những ký ức về cô Trang, về các bạn trong lớp 2A1 bé xíu thủa nào. Đối với tôi, cô như một người mẹ hiền, như một cô tiên có phép mầu, có thể “hô biến” một học sinh yếu thành một học sinh giỏi chỉ bằng một lời khen.

Ngày 8.3 năm nay, tôi về thăm cô, thăm ngôi trường cũ. Cô rất vui khi gặp lại tôi, nhất là khi cầm những tấm bằng khen Học sinh Giỏi của tôi trong ba năm liền ở cấp ba này. Cô bảo: “Đây thực sự là món quà quý nhất mà em dành cho cô”.

Minh Tâm

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a reply

Current ye@r *