Gánh chè trong mưa

26 Jun, 2012

Ngồi ngắm những hạt mưa tôi lại nghe cái mùi đất sau cơn mưa thoang thoảng đâu đây, nhớ cái cảm giác được đi chân trần trên đất lấm lem hái những lá me non xanh tươi mơn mởn nhú ra sau cơn mưa. Lúc ấy tôi có cảm giác thật thanh khiết. Sau cơn mưa mọi vật như được rửa sạch, cây cối hồi sinh sau những ngày mệt mỏi, oằn mình dưới ánh nắng cháy bỏng, khô khốc.
Mưa còn làm tôi nhớ lắm gánh chè của mẹ. Mưa đẹp nhưng buồn quá và mưa cũng làm mẹ buồn vì gánh chè những ngày mưa gần như còn nguyên trong thúng. Mẹ buồn vì bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có ít rau và cá cho năm đứa con bé bỏng của mẹ. Nhưng mỗi khi chè ế , mẹ lại có 5 khách hàng luôn tranh nhau ăn chè thay cơm. Mùi chè có lá dứa của mẹ vừa thơm,vừa ngọt làm chúng tôi mê tít!

Chiều nay, Sài gòn cũng mưa. Gánh chè của mẹ vẫn còn rong ruổi. Ở quê mình ó mưa không mẹ? Và nếu có mưa đi nữa thì 5 chị em con cũng đã xa nhà cả rồi. Không có ai tranh nhau ăn chè , ríu rít khen để làm mẹ vui: “Sao mẹ nấu chè ngon thế này! Con muốn ăn hoài chè mẹ nấu cơ”. Để rồi mẹ phì cười gõ đầu tụi con: “Mấy chị em bây chỉ giỏi cái khéo nịnh hà”.
Con kéo tấm chăn trùm lên vai, ngồi trong ký túc xá ôm cuốn sách mà không chữ nào vào đầu. Mẹ nói con gái đi xa nhà, ráng học hành cho tốt! Để rồi chiều nay ngồi nghe mưa rơi, con nghe gánh chè của mẹ nặng oằn trên vai.

Như Ý

 

Related Posts

Leave a reply

*