Ông bà thương quý
23 Jul, 2012
Tôi sanh ra là một đứa trẻ thiếu tháng, thể trạng không được mạnh khỏe như những đứa bé khác. Vì thương cháu ngoại yếu ớt, bà ngoại tôi đã hết lòng chăm sóc. Mẹ tôi kể lại rằng: sáng nào bà cũng đem tôi ra phơi nắng, đút cho tôi từng muỗng sữa, cháo… Mỗi khi tôi bệnh bà lại cùng mẹ tôi thức bên giường, tìm kiếm cho tôi những bài thuốc dân gian hiệu quả…
Khi tôi biết đi, bà ngoại thường dẫn tôi theo. Nào là đi chợ, đi cắt tóc, mua bánh mì ăn sáng… Mỗi lần như vậy tôi thường vòi vĩnh ngoại mua cho trái bắp nướng, ổ bánh khoai mì… Tuổi thơ của tôi đầy ắp hình ảnh ngoại.
Đến khi tôi đi học, không còn được ở gần nhà ngoại nữa, thì cha tôi lại hay chở tôi xuống nhà nội chơi cả ngày mỗi cuối tuần. Thật là thú vị vì nhà nội bán nhiều loại bánh, toàn là những thứ bánh tôi thích không à! Chắc vì vậy mà hồi đó răng tôi… bị sún quá chừng. Nội còn hay cho tôi tiền lẻ để mua báo Nhi Đồng và các loại sách thiếu nhi, truyện tranh… Đối với đám con nít như chúng tôi lúc ấy, cầm trên tay một tờ báo mới tinh dành riêng cho mình là một niềm vui ngất trời.
Nhưng càng lớn, việc học hành của tôi càng ngày càng căng thẳng, muốn xì-trét luôn. Tôi chẳng còn nhiều thời gian để la cà ở nhà nội suốt ngày như trước, nhưng tôi vẫn không quên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông bà, nhất là khi nội gởi cho tôi những món cực kỳ hấp dẫn như bánh da lợn, chả cá chiên, ổi, chôm chôm, sầu riêng…
Thấm thoát, tôi đã trở thành một ét-vê và sắp bước vào năm hai. Vừa thi học kỳ II xong, tôi đã vọt lên thăm cả ông bà ngoại lẫn nội. Tôi thường ngồi trên thềm nhà ngắm nhìn ngoại. Tóc ông bà ngoại đã bạc hơn trước, cử chỉ không còn nhanh nhẹn nữa. Ông bà nội thì lưng đã hơi khom, thường xuyên bị đau khớp nên đi lại khó khăn. Vậy mà mỗi lần gặp tôi, nội cũng như ngoại đều vui vẻ hẳn lên, luôn hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành của tôi. Nhìn ông, bà mình đều đã già, lòng tôi xót xa, hối hận là không thể tới lui thường xuyên để chăm sóc, trò chuyện cho ông bà được vui.
Với tôi,ông bà là chỗ dựa tinh thần, là động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng học hành cho thành tài,tôi chỉ mong ông bà sẽ sống thật lâu, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi muốn gửi đến ông bà những lời từ trái tim mình: Con yêu cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại nhiều lắm, yêu nhất trên đời…
Lê Hoàng Cẩm Tú
(VTM 396)















