Ký ức mùa Trung thu

21 Aug, 2012

Trên các đường phố, những thương hiệu bánh lớn đã bắt đầy dựng rạp, trang trí các quầy hàng để bán bánh Trung thu. Cứ đến mùa này, tôi lại nhớ về cái thời mình còn bé tẹo ở một vùng đồng ruộng xa xôi.

Ở miền Tây sông nước, trẻ nít chúng tôi hay đi lượm lon sữa bò rồi hè nhau lom khom đục, dũa thành cái lồng đèn chơi Trung Thu. Chúng tôi khéo léo dùng kéo bén cắt đều thân lon ra từng rãnh dọc. Sau đó, dùng một vật hơi nặng ép cái lon xuống thành một lồng đèn hình quả cầu trông rất ngộ! Dưới đáy lồng, chúng tôi lấy kẽm cứng bắc ngang thành một thanh đỡ đèn cầy, rồi nối liền với một ống chỉ cũ  loại lớn sao cho nó có thể xoay bắt nhịp với hai bánh xe cây được tề dũa công phu từ mấy hôm trước. Cả “ hệ thống ” ấy được chúng tôi gắn vào một thanh trúc dài, rồi cứ thế dùng cái thanh trúc ấy mà đẩy lồng đèn đi.

Những chiếc “ xe đèn ” cọc cạch của bọn tôi được đẩy đi một cách hăng hái, ánh sáng phát ra từ những ngọn nến được quay tròn chiếu xuống mặt đất trông thật rực rỡ!

Trò chơi của trẻ em nhà nghèo sao mà hào hứng thế. Đám con nít nhà giàu đứng nhìn chúng tôi chơi mà ngẩn ngơ. Bởi đoàn “ xe đèn ” của chúng tôi  chạy khắp đầu trên xóm dưới, tắm trong ánh trăng rằm, cùng với những tiếng cười hồn nhiên, ròn rã của tuổi thơ. Rốt cuộc thì nghèo cũng như giàu, bọn trẻ nít chúng tôi đều nhào vô chơi chung, nối đuôi nhau đi rước đèn Trung thu, vừa đi vừa hát: Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ….

Lâu rồi, tôi chẳng nghe ai hát bài ấy nữa! Mùa Trung thu, chợt nhớ quay quắt những kỷ niệm  một thời nghèo khó, ở một vùng quê sông nước đỏ rực phù sa…

Công Khanh
(VTM 400) 

Leave a reply

*