Chiếc đèn lồng cá chép

28 Sep, 2012

Không khí Trung thu rộn rã đang đến gần, liền kề ngay đầu ngõ. Đi dọc con đường rợp lá me xanh đã bắt gặp những quầy hàng được dựng lên để bán bánh Trung thu, cùng với những chiếc đèn lồng màu rực rỡ. Mới tuần trước bánh Trung thu bán chả ai mua, vậy mà tuần này đã đắt như tôm tươi, người mua chen chúc, người bán phấn khởi ra mặt bên cạnh cái bảng quảng cáo khuyến mãi “Mua 1 tặng 1”. Nghĩ cũng lạ, hầu như năm nào đến mùa Trung thu, gia đình nào cũng phải có ít nhất một vài cái bánh nướng, bánh dẻo… Và cứ gần đến rằm tháng tám thì đám con nít lại nôn nao, chộn rộn hẳn lên. Trung Thu là  tết của trẻ em mà.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, chả biết chăn trâu, cắt lúa hay buổi tối cả gia đình bắc ghế ngoài sân uống nước chè ngắm trăng cạnh rặng tre là cái gì cả! Thế nhưng tuổi thơ tôi vẫn in sâu những đêm trăng tròn tháng tám, dầu nhà tôi nghèo, đêm Trung Thu chẳng hề có cỗ bàn linh đình gì! Biết đâu vì nghèo mà những kỉ niệm lại đậm đà hơn lên nhỉ!

Bố tôi nhập ngũ năm mười bảy tuổi với biết bao niềm tin và đã trải qua tuổi trẻ của mình ở nhiều miền đất trên tổ quốc. Rồi ông dừng chân ở mảnh đất Sài Gòn này và nên duyên chồng vợ với mẹ tôi. Khi ấy bố mẹ tôi đều nghèo, đơn vị cấp cho căn nhà tập thể nhỏ xíu … Đấy! Tuổi thơ của tôi bắt đầu  những ngày cực kỳ thú vị từ cái không gian rất là hoang sơ này. Nền nhà không trát xi măng, chỉ có đất trộn cát còn vương nhiều hạt sỏi. Mỗi lần tháo dép giẫm lên nền nhà tôi  đều có cảm giác dễ chịu khoan khoái một cách lạ kì. Cái nền đất được cấp tạm bợ hồi đó luôn làm tôi da diết nhớ, dầu sau này tôi đã có dịp đặt chân lên rất nhiều cái nền nhà sang trọng, tiện nghi hơn nhiều.

Ở đó, tôi có một thằng bạn là Tí , sát bên nhà tôi. Gia cảnh nhà nó cũng chẳng khác gì nhà tôi. Có những hôm mưa to nước ngập cả vào nhà, mùi đất bốc lên hăng hăng nhưng lại làm chúng tôi thích thú lạ kỳ. Hai đứa thân nhau lắm, cái gì cũng sẻ chia cho nhau kể cả lúc tôi làm mặt lạnh với nó . Thực tình là hồi đó tôi có nghe mấy chị  lớn rỉ tai nhau rằng: ” Con gái phải kiêu kiêu một tí mới có giá !“- Thành ra tôi cũng bày đặt kiêu với thằng Tí một chút đó mà!

Trong khu chúng tôi ở cũng có nhà của một số vi xếp ! Chính vì nhìn vào nhà họ mà chúng tôi mới biết nhà mình nghèo, nhưng chả sao, tâm hồn chúng tôi lúc đó thật trong sáng, suốt ngày chỉ biết chơi đùa, cười toe toét,  thấy mình sung sướng và hạnh phúc tràn trề…

Khi ấy Trung Thu chưa có đèn điện chớp chớp muôn màu, với những âm thanh, tiếng nhạc tưng bừng như bây giờ. Đèn Trung Thu chỉ toàn bằng tre uốn và bọc ngoài một lớp kiếng đỏ. Những chiếc lồng đèn bình dân ấy được những đứa trẻ mới tám tuổi như chúng tôi nâng niu, coi đó là vật quý báu nhất trên đời.

Trung Thu năm ấy, chả biết thằng Tí tậu đâu ra một cái đèn lồng cá chép vẽ xanh đỏ đầy mình, làm tôi nhốn nháo suốt cả ngày. Tôi chưa thấy lúc nào Tí hớn hở như vậy, vốn dĩ nó là đứa ù lì nhất xóm mà, lúc nào cũng bị tôi bắt nạt liên miên. Hôm ấy Tí ôm lồng đèn chạy sang nhà tôi khoe suốt, khoe hết mẹ tôi rồi đến bố, khoe tôi chưa chán lại khoe cả em bé mới biết lật của tôi. Thế là trong lòng tôi nảy ra một ước ao không cản nổi: Muốn có một cái lồng đèn cá chép y như thằng Tí. Chả biết làm sao mà thằng Tí nài được mẹ nó mua cho một em đèn lồng oách như thế chứ! Nhà tôi ấy à, chắc mẹ sẽ chả đời nào chịu mua cái thứ đẹp đẽ, mong manh và mau hỏng ấy.

Thằng Tí dẫn tôi ra mấy con hẻm nhỏ gần chỗ chúng tôi ở ban đêm có rất nhiều đom đóm, giấu cả cái bật lửa hút thuốc của bố nó trong túi quần cùng cây nến nhỏ xíu bằng ngón tay út. Gió to nên quẹt gần hết cả hộp mà vẫn chưa cháy! Tôi thầm lo trong bụng,  bố nó mà phát hiện thì có mà no đòn.May là cuối cùng cũng đốt được đèn, khi hộp diêm chỉ còn một cây! Số diêm chúng tôi quẹt hỏng được giấu dưới lớp đất còn đẫm sương ẩm ẩm. Chả hiểu sao Tí còn chôn luôn cả cái hộp diêm có 1 que diêm ấy xuống đất!

Chúng tôi nhảy cẫng lên với niềm hân hoan phát ra từ ngọn nến nhỏ trong chiếc đèn lồng cá chép! Hai đứa cười rúc rích, Nhưng chỉ được 5’, cây nến bé tí bị cơn gió lạnh thổi tắt phụt. Chúng tôi chia nhau bịch kẹo mẹ Tí dúi cho nó, món quà Trung Thu lúc ấy mới tuyệt vời làm sao.

Hôm sau, tôi kể cho mẹ nghe về những chiếc đèn lồng của tụi trẻ trong xóm, ướm thử phản ứng của mẹ xem sao. Y như tôi đoán, mẹ gạt phắt đi , làm sự ao ước của tôi càng mạnh mẽ hơn. Thế là tôi chờ lúc Tí đi học, lẻn vào mượn cái đèn cá chép của nó, định bụng là sẽ mượn tí thôi. Kể ra thằng đó ngốc thật, đèn đẹp thế này mà để chỏng chơ trên bàn, cửa nẻo chả thèm khóa vì bố mẹ nó cũng đi làm từ ban sáng chung với bố mẹ tôi.  Tôi học buổi chiều nên cứ gọi là vẫy vùng thỏa thích.

Tôi cầm cái đèn trong tay như bắt được vật quý vậy. Nhưng nhà thì mẹ đã cất kỹ diêm quẹt, tôi nghĩ ngay đến chỗ thằng Tí giấu hộp quẹt hôm nọ rồi lần mò ra tìm. May quá, quẹt một cái là cháy ngay. Giữa cái tiết trời se lạnh của mùa Thu, tôi nhấc chiếc đèn cá chép lên trước mắt… Thật tuyệt vời khi được cầm trên tay chiếc đèn lồng có ngọn nến đang cháy sáng! Sáp nến nhỏ xuống tay tôi cũng chả thấy đau. Tôi vừa đi vừa chắn gió, miệng hát véo von:  “Tết Trung thu đốt đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp phố phường- lòng vui sướng với đèn trong tay…”-  Đi được một đoạn tôi bị sút dép nên phải kiếm một cọng thun để cột lại. Tôi đặt chiếc đèn xuống cạnh một tảng đá lớn để chắn gió, chạy đi tìm một cọng thun…

Ai ngờ khi quay trở lại thì cái lồng đèn đang cháy phừng phừng! Tôi ngỡ ngàng rồi ngồi thụp xuống đất mà khóc rống lên. Cây nến bị đổ  đã làm cháy mất cái đèn cá chép xinh đẹp từ lúc nào!  Phải nói là tôi vốn lì đòn nên lâu nay chả bao giờ khóc, hôm nay chưa ăn roi nào mà đã đau khắp người! Nỗi đau xen cả sự sợ hãi vì không biết phải nói sao với thằng Tí nữa!

Tôi thất thểu đi về nhà. Trời đã trưa, mồ hôi đẫm áo, tóc bệt thành từng lọn trên trán, mắt đỏ ngầu tèm lem nước mắt. Gặp thằng Tí trước cửa, tôi kéo nó đi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của nó. Dẫn nó ra cái bãi đất cất giấu diêm quẹt, tôi chỉ cho nó cái lồng đèn đã trở thành đống than đen với những mảng giấy vón cục đen thui! Trong làn  nước mắt ngắn dài, tôi nghĩ thể nào nó cũng quát tôi một trận ra trò rồi dắt tôi về cho mẹ xử lí, nhưng  không ngờ, nó bảo tôi nín đi và đừng kể cho ai biết chuyện này!

Thật bất ngờ khi năm ấy, đơn vị bố tôi quyết định tổ chức đêm Trung thu cho bọn trẻ, mỗi nhà có con được phát một cái lồng đèn. Tôi nhận được cái lồng đèn ông sao với tua rua trên cánh, thằng Tí nhận được một cái lồng đèn cá chép y xì cái đã cháy! Nỗi buồn của tôi mau chóng nguôi ngoai. Hai đứa rước đèn đi bên nhau, vừa đi vừa cười sung sướng. Đêm Trung thu đó thật vui. Thằng Tí bận đánh trống cho buổi lễ nên đưa cái lồng đèn của nó cho tôi giữ, mình tôi hai tay hai cái lồng đèn. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, và thấy biết ơn thằng Tí vô cùng!

Nhiều năm đã trôi qua, rồi nhà thằng Tí chuyển ra Bắc, chúng tôi mất dần liên lạc với nhau. Hôm nay đi chơi với  mấy đứa bạn trên Phố lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học quận 5, tôi bắt gặp lại hình ảnh những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc. Và bất ngờ khi bao nhiêu năm trời mới thấy lại cái đèn lồng cá chép ngày xưa…Cảm giác hôm nào bỗng ùa về như một cơn gió lốc.

Tí à ! Tí đang ở đâu đó? Có khi nào nhớ đến tôi và nghĩ đến chuyện trở về con phố nhỏ này để ngắm đèn lồng với tôi không?….

Shayla Hoàng

Leave a reply

*